Mùa Khăn len lên ngôi

Những ngày đông về, chỉ cần lướt qua vài lớp KTVTB, bạn sẽ phải giật mình thốt lên: "nàng nàng đan khăn, bàn bàn đan khăn!!!" - đừng ngạc nhiên, "khăn len lên ngôi" từ lâu rồi mà.

Cũng không có gì khó hiểu bởi 2 ngày lễ quan trọng của năm là Giáng sinh và Valentine đều thuộc về mùa lạnh giá. Nhu cầu phải làm những món đồ ý nghĩa tặng... ai kia phát sinh. Thay vì gấp sao, gấp hạc như mùa "nóng" thì một chiếc khăn do chính tay mình đang lại chẳng là ý nghĩa và hợp thời nhất? Bên cạnh đó, nhu cầu giữ ấm và làm đẹp trong mùa rét cũng lên cao. Ai cũng muốn trông mình thật ấm áp và lovely trong chiếc khăn len súng sính nhiều màu sắc - rồi được tự hào mà nói với người khác rằng: "khăn mình đan đấy"....

Thế là ngay khi cái rét chưa kịp gõ cửa từng nhà, các bạn nữ đã rục rịch tìm len, mua que đan về tập dượt. Một người đan, hai người đan,... rồi cả lớp ngồi tỉ mẩn tập đan. Mùa rét kéo dài 3,4 tháng chứ có đến 5 tháng thì vẫn có người đan lát. Hết khăn, tất, mũ chắc sẽ có cả áo, quần. Len, que đan chẳng ngày nào vắng bóng trên lớp học. Quan sát các nàng ấy, chắc chắn có người sẽ nghĩ: "tụi đó đan để bán à?" bởi một mùa rét, không ai đếm xuể có  bao nhiêu chiếc khăn đã ra đời (trừ người mới học "nghề" ^0^). Nhiều sinh viên có bao nhiêu tiền dành dụm đầu tư cho len và que đan hết. Bạn L.V (QKT 47 DH1) có ngày cầm tới 3, 4 cuộn len tới lớp. Từ ngày rét đến giờ, may ra có hôm vì... vội quá nên quên, mới không thấy V. đan lát. Hỏi: "V. đan nhiều thế cho cả họ hàng nữa à?" V. cười: "cũng không biết nữa..#.#)  !!!!

Đan không phải là xấu - chắc chắn rồi, nhưng vấn đề xấu ở chỗ những que đan ấy lại  được mang vào trong lớp và được sử dụng trong... giờ học. Chốc chốc, tiếng que đan lại rơi "coong" xuống đất như thuỷ tinh vỡ khiến cả lớp ồ lên vì biết đó là âm thanh gì, còn thầy cô lại băn khoăn vì tiếng động lạ. Được ngăn bàn lớn "che chở", những quen đan tha hồ hoạt động dưới ngăn bàn. Nhưng, "đi đêm lắm có ngày gặp ma", những nàng "tranh thủ" trong giờ học bị thầy cô tóm được. Thầy cô dễ tính thì không sao, nhưng nhiều thầy cô khó tính đã đuổi ra ngoài vì khó chịu. Thậm chí nhiều thầy cô còn tức giận đến nỗi kiên quyết không dạy nếu lớp còn tái phạm. Liệu như vậy có nên không?

Xưa, người phụ nữ đan áo, khăn bằng cây kim tre gỗ, nay, thiếu nữ đan với cây kim bằng kim loại sáng. Người xưa chong đèn đêm thâu, chiếc bóng đưa từng đường chỉ, người nay đan ở bất cứ nơi đâu có thể: giảng đường đại học, nhà chờ xe buýt, phút bạn gái cùng ngồi tâm tình,... Thời khắc, không gian tuy khác, nhưng tình người thì chỉ có một mà thôi. Và nếu được sử dụng đúng nơi đúng lúc, thì chắc chắn những sản phẩm tự tay mình làm sẽ còn ý nghĩa hơn nhiều các ấy ạ!

  miniko_asaru